80s toys - Atari. I still have
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Dưỡng nữ thành phi


Phan_41

Nhưng Duẫn Thái úy giờ phút này không sợ hãi một chút nào, ngược lại lại vô cùng đắc ý. hắn vốn tưởng rằng muốn khuyên bảo Cửu vương gia cũng không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành, nhưng xem hiện tại... sợ là Cửu vương gia sẽ không bao giờ xuất lực vì Tịch Khánh Lân nữa.

một khi Cửu vương gia và Tịch Khánh Lân đấu tranh nội bộ, như vậy bọn họ chỉ cần làm ‘ngư ông đắc lợi’ đứng phía sau bàng quan nhìn là sẽ thành công. Từ đó cũng sẽ không uổng phí Chủ thượng phải ẩn nhẫn suốt bao năm nay.

Duẫn Linh Chỉ nhếch miệng, nói không ra lời. Những lời này của phụ thân phải nói là đại nghịch bất đạo, nếu bị truyền ra ngoài sẽ bị chém đầu không tha. Nàng vẫn nghĩ phụ thân gả nàng cho Cửu vương gia chẳng qua là vì muốn củng cố địa vị của phụ thân trong triều, thế mà hôm nay phụ thân lại làm chuyện giật dây cho Cửu vương gia tạo phản, cướp lấy ngôi vị Hoàng Đế...

“Con rể, chúng ta đều là người trong nhà, nếu ngươi muốn hỗ trợ gì, ta làm nhạc phụ nhất định sẽ giúp. Dù sao Chỉ nhi đã gả cho ngươi, ta cũng muốn nàng được hưởng sung sướng.” Duẫn Thái úy hiền lành cầm tay Duẫn Linh Chỉ, cười nhìn Tịch Mân Sầm mà nói vô cùng thâm tình.

Duẫn Linh Chỉ là một nữ nhân có tâm kế, phụ thân nói ra miệng lời này chính là muốn lợi dụng nàng. Nhưng nàng vừa nghĩ đến vị trí Hoàng Hậu ăn trên ngồi trước nhìn xuống mọi người thần phục phía dưới thì tất cả mọi phẫn nộ đều biến mất không tăm hơi, cười cười phụ họa với Duẫn Thái úy.

“Nhạc phụ nói rất đúng, nhưng để bổn Vương sắp xếp mọi sự chu toàn thì sẽ lập tức thông tri cho ngươi công việc cụ thể nên làm thế nào. sự vụ trong triều vẫn phải nhờ ngài để ý chi tiết. Bổn Vương chinh chiến quanh năm suốt tháng, chỉ quản được phía võ quan, chứ quan hệ với đại thần trong triều cũng không hòa hợp lắm.” Tịch Mân Sầm tự nguyện phóng thấp mình xuống vài bậc thang để cho Duẫn Thái úy có thêm thể diện.

Duẫn Thái úy thực hưởng thụ việc tâng bốc này, cười không ngừng, “Nhất định rồi, người trong nhà mà, lão phu không giúp ngươi thì giúp ai?”

Mạn Duẫn xác định trong lòng, chắc chắn bão táp sắp nổi lên rồi! Cuối cùng ai sẽ là cò, ai là trai, ai là ngư ông đây? Chỉ trốn phía sau bình phong mà nghe lén thôi mà trán Mạn Duẫn đã muốn đổ rất nhiều mồ hôi.

Nhưng xem Phụ Vương ứng phó với hai cha con họ Doãn kia lại không thấy người mỏi mệt chút nào, tất cả đều thành thục suông sẻ.

Sau một lúc nói đùa nữa thì cũng đã tới giờ cơm trưa. Tịch Mân Sầm đương nhiên lên tiếng giữ Duẫn Thái úy lại trong phủ để dùng bữa, dẫn hai người đi ra khỏi thư phòng. Trước khi đi, hắn liếc mắt nhìn bình phong một cái, ánh mắt hơi trầm ngâm.

Mạn Duẫn lắc mình đi ra khỏi bình phong, nhìn về phía xa xa, trong lòng cuộn sóng mãnh liệt.

Tuy rằng trong lòng minh bạch rằng Phụ Vương sẽ không bị quyền thế trói buộc, nhưng nàng vẫn không dám xác định. Dù sao một cơ hội tốt như vậy được bày ra trước mắt, nếu bỏ qua thì sẽ cảm thấy rất đáng tiếc... không biết Phụ Vương sẽ lựa chọn thế nào.

Về tư tâm, Mạn Duẫn hy vọng Phụ Vương sẽ không làng nhàng nước chảy đá mòn mà nghe theo lời Duẫn Thái úy. Tuy rằng cái vị trí kia vô cùng hấp dẫn người ta, nhưng một khi ngồi lên thì thứ mất đi sẽ càng lúc càng nhiều. Hơn nữa, nếu xét về tình hình phát triển của Phong Yến quốc hiện tại, phong cách cai trị của Tịch Khánh vẫn có vẻ thích hợp hơn.

Mạn Duẫn chậm rãi đi dọc hành lang dài, cúi đầu thầm tự hỏi những việc vừa nghe được.

“Tiểu Quận chúa, tìm được ngươi rồi. Đến giờ dùng bữa rồi, Vương gia và Duẫn Thái úy đang chờ ngươi đó.” Thanh âm của Chu Dương vang lên bên cạnh.

Mạn Duẫn gật đầu: “Biết rồi.” nói xong liền theo Chu Dương đi đến tiền thính.

trên bàn tròn đã được bày biện thịt cá, tất cả những thức ăn này đều được đầu bếp Vương phủ chuẩn bị tỉ mỉ, vừa thấy đã làm cho ngón tay người ta ngứa ngáy.

Nét mặt Duẫn Thái úy lúc này toả sáng ngời ngời, tươi cười cùng nói chuyện phiếm với Phụ Vương. Tịch Mân Sầm vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị lạnh lẽo, khách khí có lễ ngẫu nhiên tham gia vài câu như trước. Duẫn Linh Chỉ thì vênh váo tự đắc nhìn Mạn Duẫn. hiện tại phụ thân của nàng và Vương gia đã đạt được nhận thức chung, địa vị của nàng ở Vương phủ lại được nâng cao thêm một bậc, không bao giờ phải sợ tiểu Quận chúa được sủng ái kia nữa.

“Chỉ nhi mang thai, con rể nên chiếu cố cho thật tốt. Biết đâu bụng Chỉ nhi không thua kém ai mà cho ngươi thêm một đứa con trai nha.” Duẫn Thái úy cố ý nói như vậy bởi trước đó vài ngày hắn cũng nghe thấy quan hệ giữa Chỉ nhi cùng Cửu vương gia không được tốt lắm.

Quan hệ giữa hai nhà bọn họ hoàn toàn dựa vào Duẫn Linh Chỉ mới tồn tại, chỉ khi quan hệ giữa hai người bền chắc thì Duẫn Thái úy mới dám yên tâm lớn mật mà làm việc.

“Nhạc phụ yên tâm, trong lòng bổn Vương có chừng có mực. Nữ nhi của ngươi đã vào cửa Vương phủ, bổn Vương nhất định sẽ không để cho nàng bị ủy khuất.” Tịch Mân Sầm gắp một miếng thức ăn bỏ vào trong chén Mạn Duẫn, ngoài miệng ôn hoà đáp lại một câu.

Nhưng thấy Cửu vương gia chỉ gắp đồ ăn cho tiểu Quận chúa mà không gắp cho Duẫn Linh Chỉ, sắc mặt Duẫn Thái úy có hơi kém một chút. Cửu vương gia này sao lại nói một đằng làm một nẻo thế này! Theo hắn thấy, Cửu vương gia đối xử với tiểu Quận chúa tốt hơn rất xa so với Duẫn Linh Chỉ.

Mạn Duẫn nhéo đùi Phụ Vương một cái, ý bảo hắn nhìn Duẫn Thái úy.

Mấy ngày nay, suy nghĩ vì đại cục, Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm hy sinh nhiều lắm, phàm là người sống ở Hoàng Đô, chuyện phiền toái không hề ngưng nghỉ một ngày nào. Chờ sau khi chuyện này chấm dứt, thế nào cũng phải rời xa Hoàng Đô mà đi đi chu du thảnh thơi một phen.

Tịch Mân Sầm gắp một miếng thịt bỏ vào trong chén Duẫn Linh Chỉ, nói bằng giọng lạnh lùng: “Ăn đi.”

Duẫn Thái úy vừa lòng, vuốt râu cười, nhưng ngay sau đó vẻ tươi cười lại tức khắc cứng đờ, “Con rể, vị trí tiểu Quận chúa ngồi hẳn phải là chỗ ngồi của Vương phi chứ?”

Mọi người biến sắc, duy mỗi Duẫn Linh Chỉ lại rất đắc ý. Phụ thân chỉ vừa đến Vương phủ một lần này mà đã lập tức giúp nàng tranh thủ được nhiều quyền lợi như vậy, nàng sao lại không vui chứ?

“Từ tám năm trước, Mạn Duẫn đã được bổn Vương bắt đầu mang theo bên người mà nuôi dưỡng, vẫn ngồi vị trí này. Vương phủ trên dưới gì đã sớm thói quen.” Cho dù Tịch Mân Sầm nhường nhịn khắp nơi, nhưng một khi vấn đề đụng chạm đến Mạn Duẫn thì đừng hòng có thể làm cho hắn lùi bước.

“Huống hồ Doãn thiên kim gả vào Vương phủ lâu như vậy chắc cũng đã quen với việc này rồi, đúng không?” Tịch Mân Sầm nhìn xéo về phía Duẫn Linh Chỉ, hàn ý trong mắt làm cho người nhìn thấy nhịn không được mà run run.

Duẫn Linh Chỉ nào dám phản bác, chỉ cần nàng phủ nhận thì như vậy là làm xấu thể diện của Vương gia. Hơn nữa, nàng là trưởng bối, nào dám so đo với một tiểu Quận chúa tuổi còn nhỏ?

“Vương gia nói phải, chỉ là một vị trí ngồi thôi mà, để cho tiểu Quận chúa ngồi cũng chẳng phương hại gì.” Duẫn Linh Chỉ cố tươi cười, trong lòng hận Mạn Duẫn tận xương nhưng lại không có cách nào.

Mạn Duẫn yên tâm thoải mái tiếp tục ăn. Vị trí này dù có thế nào đi chăng nữa nàng cũng sẽ không giao cho Duẫn Linh Chỉ. Duẫn Linh Chỉ và Phụ Vương chẳng qua là vợ chồng hữu danh vô thật, muốn có được sự tán thành của nàng là tuyệt đối không có khả năng.

Duẫn Thái úy chỉ có thể nhẫn nhịn xuống, không dám làm lớn chuyện với Cửu vương gia.

Ăn uống no đủ xong, Tịch Mân Sầm đưa Duẫn Thái úy ra phủ.

Duẫn Linh Chỉ ngồi đối diện lập tức lộ nguyên hình, “Vị trí này sớm hay muộn gì ta vẫn sẽ ngồi lên, ngươi đừng có mà đắc ý quá sớm.” Chỉ cần đứa nhỏ của nàng vừa sinh ra, chẳng lẽ nàng lại không đấu lại con bé kia?

“Ta thật chờ mong.” Mạn Duẫn ăn một ngụm cơm, trả lời qua loa cho có lệ.

Chu Dương cắn răng trừng mắt nhìn Duẫn Linh Chỉ, hạ nhân còn đầy trong đại sảnh mà nữ nhân này cũng dám mở miệng nói như vậy, quả thực xem Vương phủ thành địa bàn của nàng ta à.

“Sao vậy? không phục à?” Nhận thấy được ánh mắt của Chu Dương, ánh mắt Duẫn Linh Chỉ chống thẳng lại hắn, hoàn toàn khinh thường. Tên kia bất quá chỉ là một thủ vệ trong Vương phỬ mà mình lại là nữ chủ nhân Vương phủ!

“Bản Quận chúa cũng cho ngươi một lời khuyên, chọc giận kẻ không thể đắc tội, không có kết cục tốt đâu.” Ăn xong một ngụm cơm cuối cùng, Mạn Duẫn hạ đũa, ngoắc Chu Dương rời khỏi tiền thính.

Ánh mặt trời thật rực rỡ khiến người ta cảm thấy vô cùng chói mắt.

Chương 20

Nhoáng một cái mà đã qua hơn hai mươi ngày, sự phân chia chiến tuyến trên triều đình càng ngày càng rõ ràng. Võ thần rõ ràng nghiêng về phía Cửu vương gia, hơn nữa nay có Duẫn Thái úy cầm đầu đám văn thần, nên thế lực Cửu vương gia đang thắng áp đảo Tịch Khánh Lân.

Ngôi vị Hoàng Đế Tịch của Khánh Lân đã bị uy hiếp nghiêm trọng, trước kia là huynh cần đệ ứng, bây giờ khắp nơi đều đấu nhau chan chát. Nhiều thần tử sắc mắt bắt đầu dao động không biết phải nghiêng về bên trận địa nào.

Tịch Khánh Lân ngồi ổn định trên ngôi vị Hoàng Đế nhiều năm như vậy thì quyền lực có được không cần nói cũng biết. Còn Cửu vương gia thì tay cầm trọng binh, lại có sự ủng hộ của nhóm đại tướng quân, thế lực cũng không thể khinh thường.

Vừa tiễn Duẫn Thái úy ra khỏi Vương phủ, sắc mặt Tịch Mân Sầm nhanh chóng trở nên âm trầm. Mấy ngày nay, lão hồ ly càng ngày càng được đằng chân lân đằng đầu, chẳng những nhúng tay vào sự vụ trong Vương phủ nhằm giúp đỡ Duẫn Linh Chỉ quản lý Vương phủ, mà còn lấy tư thái ra vẻ tài trí hơn người của lão muốn được hắn xưng tụng (ca ngợi).

Vậy lão coi hắn là cái gì vậy? Nếu không phải muốn bắt được kẻ đứng sau màn thao túng mọi sự, ngay cả cửa chính của Sầm Vương phủ hai cha con lão cũng không tiến vào được nữa là.

Tay áo bị kéo kéo khiến Tịch Mân Sầm cúi đầu xuống nhìn, rồi xoa xoa mái tóc Mạn Duẫn.

“Phụ Vương, thời cơ sắp đến rồi, tin là đám bọn hắn không nhẫn lâu được nữa đâu.” Cho nên phải nhịn nữa nhẫn thêm chút nữa là thành công.

Việc phân quyền tranh vị trong Hoàng thất thật khiến cho người ta chán ghét. Vừa bình ổn một cơn phong ba, một trận phong ba khác lại nổi lên, chẳng để người ta có thời gian mà thở nữa.

Tịch Mân Sầm làm việc gì xưa nay đều có chừng mực, cho dù sự việc khó có thể mà nhẫn nhịn nhưng với định lực của hắn thì còn không đến mức trở mặt với Duẫn Thái úy vào lúc này.

“Chúng ta ra phủ gặp một người.” một bàn tay của Tịch Mân Sầm đặt trên đầu vai Mạn Duẫn, ôm nàng ra khỏi Vương phủ.

Duẫn Linh Chỉ vừa đuổi theo ra thì chỉ kịp thấy bóng dáng hai người dần dần biến mất ở ngã tư đường. Bụng của nàng lúc này chẳng qua mới hơn một tháng nên chưa nổi rõ ràng gì, dáng người vẫn quyến rũ động lòng người như trước, nhưng vẻ dữ tợn cùng ghen tỵ che kín trên khuôn mặt đều đã lập tức phá hủy vẻ mỹ cảm của nàng vào lúc này.

Nàng vào Vương phủ lâu như vậy, thời gian ở chung mỗi ngày cùng Vương giao ra còn kém hơn tiểu Quận chúa.

Ngã tư đường vô cùng náo nhiệt, người đi qua đi lại muôn hình muôn vẻ như nước chảy. Mạn Duẫn không phải lần đầu tiên ra khỏi Vương phủ nên đã không còn vẻ ngạc nhiên mới mẻ như lúc xưa, sau khi nhìn xung quanh vài lần rồi thu hồi ánh mắt ngay.

Bước vào một gian trà lâu, một mùi hương trà thoang thoảng tiến vào trong mũi. Tìm một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống, Mạn Duẫn nhìn quanh xem xét thì thấy mình có thể vừa vặn nhìn thấy người đi đường dưới lầu.

“Các ngươi có biết không, nghe nói trên triều đình đang có rung chuyển rất lớn. Cửu vương gia đang chống đối trực diện với Hoàng Thượng.” Tiếng nói khe khẽ truyền vào trong tai Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm.

Bên chiếc bàn đối diện có hơn mười người đang chụm đầu vào nhau bàn tán, cái bàn vốn chỉ có thể ngồi tám người giờ có vẻ chật chội, nhưng mọi người đều đang chăm chú lắng nghe.

Mạn Duẫn vểnh tai lên nghe, mới chưa bao lâu mà ngay cả dân chúng cũng đã nghe được tin đồn rồi à.

“Ngươi nói thật hay giả đấy? Cẩn thận kẻo quan phủ biết bắt ngươi vào ngồi đại lao đó nhe.” một giọng khác thở dài, đậm vẻ không tin.

Người nói chuyện quýnh lên, “Con mẹ nó, ngươi có thích nghe hay không thì bảo, cậu ta là nội thị trong cung, tin này còn giả được sao!” Vẻ vô cùng tự hào. Dù sao có người thân thích làm quan trong Hoàng cung là một chuyện đáng kheo khoang mà.

“Ngươi nói xem... Cửu vương gia có muốn tranh giành ngôi vị Hoàng Đế hay không?” một tiếng nói vô cùng nhỏ, chỉ như tiếng gió thoảng, truyền vào lỗ tai mọi người.

“Bộp” một tiếng, đầu người nọ bị ai đó vỗ một cái.

“Ngươi không muốn sống nữa hả, lời này mà cũng dám nói ra miệng. Bất quá nếu đúng là như vậy, ta nhất định sẽ ủng hộ Cửu vương gia. Cửu vương gia chinh chiến nhiều năm, làm không ít chuyện vì Phong Yến quốc.” Cửu vương gia là một thần tượng của đám người trẻ tuổi, người nọ nói xong thì mặt đã lộ ra nét kính nể vô cùng.

“Ngươi đừng có mà nói như vậy!” Giọng nói đầu không đồng ý, lại cao lên một chút, “Ta ủng hộ Hoàng Thượng. Hoàng Thượng cai quản Phong Yến nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Hơn nữa, cuộc sống dân chúng được sung túc như vậy, Cửu vương gia khi khổng khi không lại muốn chém chém giết giết tranh đoạt ngôi vị Hoàng Đế làm gì.”

Thanh âm hai bên bất tri bất giác càng lúc càng lớn, ánh mắt những người đang ngồi trong trà lâu đều đặt chăm chú vào những người này.

Sau đó một người đột nhiên đứng phắt dậy đá lật cái bàn, “Đối nghịch với lão tử, có tin là lão tử đánh ngươi hay không!”

“Ta nói là sự thật, Hoàng Thượng chính là Thiên Tử, cả đời yêu nước thương dân, ủng hộ ngài thì có gì là sai!” Người kia ưỡn ngực, nói năng hiên ngang lẫm liệt.

Chỉ trong chốc lát, hơn mười người chia làm hai phe, đánh nhau thành một đống.

Mạn Duẫn cũng không hứng thú lắm với chuyện những người kia động cẳng chân hạ cẳng tay, thu hồi tầm mắt, “Phụ Vương, việc này cũng náo loạn lớn ghê há.” Chẳng những trên triều đình đã chia làm hai phái, ngay cả dân chúng cũng quậy tưng lên như vậy.

Nếu cứ tiếp tục như vậy liệu có thể tổn thương nền móng của Phong Yến quốc hay không?

Tịch Mân Sầm không cho là đúng, mặt không chút thay đổi trả lời: “Việc này không quậy cho đục thì phải làm sao? Kẻ sau màn nhân xưa nay sợ hãi rụt rè, không nháo lớn lên như thế liệu hắn có can đảm đi ra không?”

Vì rất đồng ý với Phụ Vương, Mạn Duẫn không mở miệng nói nữa. Người kia ngay cả tám năm cũng đã kiên nhẫn chờ đợi, có thể biết đó là một kẻ có tính nhẫn nại rất cao. Nếu không tăng thêm nhiều chất xúc tác, không biết người nọ còn muốn trốn bao lâu nữa. Nếu bọn họ đắn đo thích đáng, một số thương tổn vẫn có thể tránh được.

Trong trà lâu huyên náo thành một đống như vậy, có một số người thì vây quanh xem náo nhiệt, mà một số người khác lại cảm thấy tạp nham quá nên thanh toán tiền rồi bỏ đi ngay.

Chỉ trong chốc lát, nha dịch tuần tra Hoàng Đô nhìn thấy, bắt hết mọi người đem về quan phủ.

Náo nhiệt cũng xem xong rồi mà người Phụ Vương muốn gặp vẫn còn chưa xuất hiện, Mạn Duẫn kềm lòng không được túm y phục của hắn giật giật.

“Phụ Vương, trà lạnh rồi.” Mạn Duẫn đẩy chén trà sang một bên.

Người nào mà dám để cho Phụ Vương chờ lâu như vậy?

Tịch Mân Sầm ngoắc tiểu nhị đến đổi trà cho hắn, “Dám để cho bổn Vương chờ lâu như vậy, hắn thật là to gan.” Bất quá... Tịch Mân Sầm ngước mắt nhìn chăm chú vào người ngồi đối diện, người này chẳng phải cũng buộc hắn phải chờ còn lâu hơn đó sao. Tám năm nha, nhân sinh có mấy cái tám năm?

“Khụ khụ, sợ người ta theo dõi, cho nên ta đi đường vòng. Khiến Cửu đệ đợi lâu là lỗi của vi huynh.” Trước mặt có một vị nam tử mặc trường bào xanh đang tiến đến gần, dáng vẻ văn sĩ ung dung nhã nhặn, trên môi có một hàm râu càng khiến cho người ta cảm thấy hắn chẳng qua là một văn nhân nho nhã mà thôi.

Cho dù trang phục của hắn có thay đổi, nhưng Mạn Duẫn liếc mắt một cái cũng đã nhận ra ngay vị này chính là Hoàng bá bá lâu ngày chưa gặp.

Mạn Duẫn vừa vươn tay muốn thử túm râu hắn thì lại bị Tịch Khánh Lân cầm lấy, “Tiểu chất nữ, xuất môn ra bên ngoài, ngươi phải để cho Hoàng bá bá ngụy trang chứ.”

hiện tại không giống ngày xưa, quan hệ giữa Tịch Khánh Lân cùng Tịch Mân Sầm phải ra vẻ kém vô cùng như bên ngoài đồn đãi. Bọn họ lén gặp mặt, nếu như bị người có lòng biết được, chẳng phải là uổng phí công phu khổ cực của bọn họ dạo vừa qua ấy sao.

một tầm mắt lạnh như băng bắn thẳng vào tay Tịch Khánh Lân đang bắt lấy cổ tay Mạn Duẫn. Tịch Khánh Lân nhìn thẳng lại Tịch Mân Sầm, buông tay ra cười nhẹ, “Ta không dùng lực, không gây thương tổn cho tiểu chất nữ đâu.”

hắn chưa từng học qua võ công, huống hồ hắn vốn đã xuống tay có chừng mực.

Tịch Mân Sầm mắt lạnh nhìn thoáng qua, hừ, cho tên kia lá gan tên kia cũng không dám động nữ nhi nhà mình. Nhưng không phải Tịch Mân Sầm tức giận vì nguyên nhân này, mà là ghét có bất kỳ người nào đụng vào thứ thuộc sở hữu của hắn.

không thể không nói, bản tính chiếm hữu của nam nhân này cực kỳ mạnh mẽ.

“nói chính sự đi, ta ra cung lâu không lừa được người ta.” Khắp nơi trong Hoàng cung đều có cơ sở ngầm do người khác xếp vào, chỉ hơi vô ý thì sẽ bại lộ mưu kế ngay.

Hôm nay ra cung, hắn còn để tâm phúc là Lý công công ở lại trong Hoàng cung để dấu không cho người khác biết được.

“Người bên phe Duẫn Thái úy ngươi đã điều tra xong chưa?” Tịch Mân Sầm nhẹ nhàng phất phất chén trà, kéo Mạn Duẫn ngồi vào bên cạnh mình, tặng vị trí đối diện lại cho Tịch Khánh Lân.

Tịch Khánh Lân cũng không khách khí mà ngồi ngay xuống, trong lòng cũng biết tỏng tính tình Hoàng đệ là thế nào. Cho dù hắn đối xử với mọi người đều lạnh như băng, nhưng huynh đệ này của hắn trong lòng vẫn đối xử có chút công bằng với đối phương, chỉ cần không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, hắn có thể bao dung thì sẽ bao dung.

“không vấn đề, ngay khi Duẫn Thái úy bắt đầu hành động trên triều đình, nhất cử nhất động của hắn đều được giám thị chặt chẽ từ bên trong. Phàm đại thần nào có quan hệ với hắn ta đã ghi lại hết. Chờ sự tình xong xuôi sẽ một lưới bắt hết.” Đây có thể nói là một lần rửa sạch triều đình.

Chuyện này giống như một cái ao tù được đổi sạch nước tù đọng dơ bẩn và thay vào đó là nước xanh trong mát vậy. Cũng vừa đúng dịp, hai tháng nữa chính là khoa khảo, đến lúc đó sẽ có không ít các tân khoa có năng lực phục vụ quốc gia, sẽ bổ sung vào những chỗ thiếu khuyết trong triều đình.

Dường như đã cảm thấy hài lòng, thần sắc Tịch Mân Sầm dịu đi rất nhiều.

“Còn bên ngươi... Duẫn Thái úy có nhắc tới khi nào sẽ động thủ hay không?” một tháng qua, bọn họ đã thể hiện ra bên ngoài rất nhiều biểu hiện giả dối cho đối phương thấy, mục đích là để dẫn dụ kẻ đứng sau màn giật dây. Nhưng hiện nay xem ra, nếu kẻ này chưa thấy hắn cùng Hoàng đệ đấu ngươi chết ta sống thì sẽ không hiện thân.

Người ẩn mặt vây ám xung quanh bọn họ rất nhiều, họ phải luôn cực kỳ cẩn thận, bởi chỉ cần bị đối phương bắt được một chút sai lầm thì mưu kế của họ coi như thua hoàn toàn.

“Duẫn Thái úy cũng là kẻ có đầu óc, ngươi cho rằng chỉ mới một tháng mà hắn đã có thể hoàn toàn tín nhiệm bổn Vương rồi sao?”

Mạn Duẫn ngồi một bên nghe hiểu được đại khái, dù sao chuyện trong triều đình nàng không có tham dự, quan hệ giữa các phe phái lợi hại thế nào hai người này hẳn phải biết rõ ràng.

“Vậy cũng phải. Tâm cơ của Duẫn Thái úy đúng thật rất thâm sâu. Bất quá ta cũng thật tò mò, người nào lại đáng giá cho hắn bán mạng như vậy?” Tịch Khánh Lân vuốt râu, chìm vào trong suy nghĩ sâu xa.

Tịch Mân Sầm cũng nhíu mày suy nghĩ.

Duẫn Linh Chỉ gả cho hắn là đã thành một Vương phi, nếu hỗ trợ hắn đi lên ngôi vị Hoàng Đế thì lão hồ ly kia chính là quốc trượng. Địa vị này rất cao. Mà Duẫn Thái úy lại làm tất cả những việc này chỉ để san phẳng đường đi cho kẻ khác, ngay cả nữ nhi cũng bỏ ra để làm một quân cờ... mà lại là một quân cơ có thể quăng bỏ bất cứ lúc nào, thế mới kỳ lạ!

Mạn Duẫn nâng lên chén trà lên nhấp một ngụm, vẻ rất khó hiểu.

Bỗng có tiếng chiêng trống vang dội trên đường cái khiến cho Mạn Duẫn chú ý. Mạn Duẫn nghiêng đầu nhìn thì thấy đang có một hàng thị vệ chỉnh tề đi ngang qua ngã tư đường, giữa bọn họ là một chiếc xe ngựa sơn son cẩn ngọc. Người có thể ngồi trên loại xe ngựa xa hoa này nhất định phải có địa vị không tầm thường, không giàu có thì cũng quý tộc.

“Phô trương ghê nhỉ!” Mạn Duẫn than một tiếng. Đằng trước đội ngũ còn có đoàn ca múa đón chào nữa chứ.

Thanh âm của Mạn Duẫn thanh thúy, lại mang theo vẻ ngây ngô của một nữ hài tử, khiến không ít công tử trong trà lâu quay nhìn sang, vừa thấy nàng thì tâm thần đã ngây ngốc.

Rất đẹp! Như thiên tiên!

“Nghe nói Ngũ Hoàng thúc vừa có được mấy món đồ chơi mới mẻ, định hiến tặng cho ngươi...” Tịch Mân Sầm vừa nói bằng giọng lạnh như băng, vừa nhìn đội ngũ khoa trương trên đường.

Ngũ Hoàng thúc trong miệng Tịch Mân Sầm là đệ đệ của tiên hoàng, tên là Tịch Vưu Trầm. Hai mươi năm trước đã về ở nơi đất được phong. Lần duy nhất về Hoàng Đô trước đây là mười năm trước thì phải.

Ấn tượng lưu lại trong trí nhớ của hắn, thì vị Hoàng thúc này vô cùng thủ đoạn, và có chút tàn nhẫn, rất thích phô trương thể diện, đi đến chỗ nào đều thích tiền hô hậu ủng náo nhiệt. Lần này phô trương ầm ỹ như vậy, muốn mặc kệ ông ta cũng khó.

“nói tới mới nhớ, mấy ngày trước đây ta mới nghe nói hắn định về Hoàng Đô, không ngờ lại tới nhanh như vậy.” Nghĩ rằng vị Hoàng thúc này hồi hoàng đô sẽ nhất định muốn tham kiến vị Hoàng Đế đương nhiệm là hắn, Tịch Khánh Lân vỗ vỗ đùi, đứng lên nói: “Vi huynh đi về trước, có tin tức đặc thù gì lập tức phái người cho ta biết đấy.”

nói xong, Tịch Khánh Lân nhanh chân rời đi.

Ánh mắt Tịch Mân Sầm vẫn còn nhìn chằm chằm về phía đường cái, khi đội ngũ trước mắt sắp đi hết, Tịch Mân Sầm nhẹ nàng phẩy y bào, “Duẫn nhi, chúng ta cũng đi gặp vị Hoàng thúc này đi.”

Chương 21

Xe ngựa cực kỳ hoa lệ, chỉ riêng số ngựa kéo xe thôi mà đã là ba con, mỗi con đều đeo một vòng cổ vàng kim thượng hạng, phản chiếu dưới ánh mặt trời sáng lóa khiến người ta không mở được mắt.

Nơi đoàn người đi qua, dân chúng đứng tách ra ߠhai bên xem náo nhiệt, ai nấy đều vươn dài cổ ra mà nhìn xem vị quý nhân nào mà khua chiên thúc trống lớn như vậy, diễu hành khí thế đến như vậy.

Khu phố này được kiến tạo từ hơn chục năm trước nên chung quanh đều là những căn nhà nhìn rất cũ kỹ, đội ngũ lại rầm rầm rộ rộ nên nhìn chung có vẻ cực kỳ chật chội, người người chen chúc, ngay cả chỗ đặt chân cũng không có.

Thị vệ thấy dân chúng phía trước còn chưa dạt sang hai bên, rướn cổ rống to: “Trầm Vương hồi Hoàng Đô, mọi người xung quanh nhường đường.”

Mọi người vừa nghe từ “Vương” thì biết người ngồi trong kiệu nhất định có liên quan đến hoàng thất. Phàm là người có quan phẩm, dân chúng bình thường càng đừng nên chọc vào, nên càng cố sức dẹp sang hai bên. Con đường vốn đã hẹp, vì vậy chẳng bao lâu liền trở nên rối loạn, một ít dân chúng không kịp né tránh bị chen lấn té thẳng vào trước mặt thớt ngựa.

Ba con ngựa bị kinh hãi, hí dài mấy tiếng, chân trước nhấc bổng lên đạp đạp vài cái trong không trung, rồi không còn khống chế nổi mà phóng chạy bất kể xung quanh.

Ngã tư đường lập tức trở nên hỗn loạn cực kỳ.

Người ngã sạp đổ, những con ngựa đạp lên người dân chúng mà chạy khiến những người chung quanh sợ hãi liên tục la hét thất thanh, đặc biệt thanh âm của tiểu hài tử lại cao vút chói lói, làm cho toàn bộ ngã tư đường đã loạn lại càng thêm loạn.

Tịch Mân Sầm nhíu mày dường như đang tự hỏi cái gì, rồi buông tay Mạn Duẫn ra, vỗ đầu vai của nàng nói: “Ở yên trong này.”

một bóng đen vụt qua, bên cạnh Mạn Duẫn đã không còn thấy bóng dáng Phụ Vương đâu nữa. Bóng đen luồn lách qua đám người với tốc độ cực nhanh không kịp nhìn rõ, con ngựa hí vang một tiếng, run rẩy vài cái, rồi lập tức ngã xuống đất.

Ngay sau đó lại thêm hai tiếng hí lớn, cả ba con ngựa chỉ trong vòng vài chớp mắt đã toàn bộ tử vong. Toàn thân con ngựa không có bất kỳ vết thương gì, một giọt máu loãng cũng không hề chảy ra, cứ như vậy mà ngã thẳng tắp xuống đất.

Quả nhiên, tám năm không gặp, võ công của Phụ Vương càng thêm xuất thần nhập hóa.

Mạn Duẫn biết... Phụ Vương cực ít sử dụng binh khí, ba con ngựa này phỏng chừng chỉ bị nội lực phóng ra chấn vỡ nội tạng mà chí tử.

Chỉ chốc lát sau, từ miệng mũi ba con ngựa này chảy ra máu tươi, chứng minh điều Mạn Duẫn đoán là đúng. Chỉ mới dùng nội lực mà đã có thể đạt tới cảnh giới như vậy, nếu Phụ Vương thật sự động thủ thì còn lợi hại tới cỡ nào?

Chung quanh dân chúng tự nâng đỡ nhau mà đứng lên, nhưng cho dù họ có tức giận lại không ai dám ra tiếng. Vị này tiến vào Hoàng Đô dùng thanh thế lớn như vậy, ai dám tiến ra đối đầu để nếm mùi thất bại đây?

“Đội ngũ của Trầm Vương sao lại đi vòng đến Đông Mịch phố vậy? Phố này vừa không thông thẳng đến Hoàng cung, vừa không thông với đường đến phủ đệ của ngươi mà.” Tịch Mân Sầm phủi vạt áo, tiến thẳng đến phía xe ngựa.

Cách gọi ‘Trầm Vương’ này cũng không hề gọi sai. Tuy ông ta là Hoàng thúc của Tịch Mân Sầm, nhưng cả hai đều đang mang phẩm giai Vương gia, vả lại về chức quan thì Tịch Mân Sầm chỉ có cao hơn chứ không hề thấp so với đối phương.

Người ngồi trong xe ngựa dường như nhận ra thanh âm này, bèn phất rèm che lên, thò đầu ra.

Tịch Vưu Trầm khoảng năm mươi sáu mươi niên kỷ, râu tóc đã hoa râm, mặc dù tuổi cao nhưng tinh thần vẫn sáng láng, đôi mắt đầy vẻ tinh quang.

Dân chúng ai nấy đều biết mặt mũi Cửu vương gia ra sao, nên khi Tịch Mân Sầm vừa xuất hiện thì ngã tư đường vừa rồi còn lộn xộn lập tức bắt đầu bàn luận nho nhỏ về Cửu vương gia, rồi lại khen ngợi một phen.

“thì ra là Hoàng chất.” Tịch Vưu Trầm vuốt râu, cười nói: “Bổn Vương đã có hơn mười năm không hồi Hoàng Đô. Lần này có dịp lại đến Hoàng Đô, không biết khi nào lại có dịp lần nữa, nên lúc xương cốt lão đây còn chút khí lực thì đương nhiên phải đi chung quanh một chút.”

Tịch Vưu Trầm nói rất hợp tình hợp lý.

Nhưng tâm tư của lão già này không thể gạt được Tịch Mân Sầm. Xe ngựa xa hoa như vậy, ba con ngựa đều mang xích vàng, dùng một phương thức diễu hành khoa trương như thế, rõ ràng là muốn cho người khác không thể không biết là hắn đã trở lại Hoàng Đô. Phong cách làm việc như vậy thật phù hợp với tích cách thích trương dương thể diện của hắn xưa nay.

Mạn Duẫn đứng ở xa xa cũng nhìn thấy vị Trầm Vương này, trong đầu chỉ hiện lên một từ duy nhất… Gừng cànggià càng cay! không hề thấy chút nào thái độ khiêm tốn của người cao tuổi, mà là thái độ và tinh thần cực kỳ chấn hưng.

không đơn giản!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75
Phan_76
Phan_77
Phan_78
Phan_79
Phan_80
Phan_81
Phan_82
Phan_83
Phan_84 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .